CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3111

Cô cũng không có cách nào để thương yêu con cái của anh, trong cơ thể

của chúng đã chảy dòng máu của anh, nhìn đến chúng, cô sẽ nhớ tới anh.
Nó là sự thật đau đớn của cô.

Cô cũng không có cách nào tha thứ cho mình, chính là cô đã hại chết

cha mẹ, ông nội mình, cô đúng là tai họa của họ - -

Cô là tội phạm, thật sự đúng là tội phạm.

Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ một vấn đề, tội phạm như vậy còn sống để

làm gì, mục đích sống là vì cái gì?

Ngày 19 tháng chín, lần đầu tiên đi gặp mẹ mình.

Mẹ cô không chết, đó là việc may mắn nhất, nhưng mẹ vẫn hận cô tận

xương tận tủy, cho cậu đuổi cô đi, ở trong phòng ôm dì uất hận kêu lên:

“Ta đã dành sữa để nuôi chó sói. Con sói này đã hủy diệt cả nhà của ta.

Nếu biết trước như vậy, lúc đó ta sớm bóp chết nó, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Ngày 20 tháng chín, lần thứ hai đi gặp mẹ, mẹ cô vẫn như cũ không

thèm nhìn mặt, lại vẫn qua cánh cửa, tàn nhẫn nói ra:

“Ninh gia đối xử với ngươi không tệ, Mạc gia lấy oán trả ơn, giết người

già, hại chồng ta, nợ máu quá nhiều, từ nay về sau, ta và ngươi đoạn tuyệt
quan hệ mẹ con.”

Hôm nay là ngày 21 tháng chín, cô được xuất viện. Cũng là ngày ông

nội và cha an táng. Mẹ cô đã sớm xuất viện để chuẩn bị cho tang lễ. Cô là
đứa con duy nhất trong nhà, nhất định phải đi.

“A Ninh, con bé đói bụng!”

Sáng sớm, cô mặc quần áo, bước ra khỏi phòng tắm, Đông Đình Phong

đem đứa nhỏ nhét vào trong ngực cô.