Cô lật tùng chăn lên, muốn xuống lầu —— căn phòng này vốn rất quen
thuộc với cô làm cô vô cùng sợ hãi.
"Nghỉ ngơi một chút!"
Hắn nắm lấy tay cô.
Bàn tay kia thật lạnh. Bởi vì tâm cô đã lạnh.
"Không cần!"
Cô lập tức rụt tay lại.
"A Ninh!"
Hắn chặt chẽ cầm lấy.
"Buông tay!"
Cô hét kêu, quay đầu, môi rạn nứt, sắc mặt trắng bệch:
"Đây là tang lễ, em không muốn tranh cãi với anh. Chờ tang lễ qua đi,
chúng ta ly hôn!"
Đông Đình Phong tăng thêm vài phần sức lực nắm tay cô, hắn biết ý
muốn "Ly hôn" của cô đã rất kiên định:
"Anh yêu em, A Ninh, anh sẽ không ly hôn."
Cô dùng sức rút tay về:
"Ly hôn chính là hình thức, nếu anh không chịu, em cũng không có biện
pháp, nhưng, từ nay về sau, nơi nào có anh, sẽ không có em."
Hắn nhìn cô chậm rãi nghiêng người tránh qua, thật sự không cam lòng
nói một câu: