"Anh chưa làm chuyện gì thẹn với trời đất! Có một số việc, em chỉ có
thấy mặt ngoài, mà không chạm đến thực chất. Đông Mạc hai nhà vì ích lợi
cùng hợp tác, cũng không dơ bẩn giống như em nghĩ. Mạc Trường Lâm là
người như thế nào, em nên tìm hiểu kĩ một chút. A Ninh. . . . . . A Ninh. . . .
. ."
Bước đi của cô không hề chậm lại một giây.
Điều này làm hắn không thể không đưa tay kéo cô lại:
"Thật sự không cho anh một con đường sống sao? Trước khi phán anh
án tử hình em nên tìm cho anh một lí do tại sao, có lẽ nó cũng không nặng
đến mức phải tử hình"
Ánh mắt cô bình tĩnh, mặt không chút biểu tình.
Cô tự hỏi: Tại sao mình lại cói thể yêu một người đàn ông như vậy?
"Không quan trọng!"
Giọng nói của cô rất kiên định:
"Từ nay về sau, anh đi đường lớn rực rỡ mặt trời, em đi cầu độc mộc của
em! Chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. . . . . ."
Đột nhiên, cô đẩy hắn ra, với lấy chiếc kéo trên bàn, túm lấy một lọn tóc
hung hăng dùng kéo cắt đi ——
Lúc trước, cô nói cô phải sinh đẻ, cô muốn cắt ngắn, như vậy sẽ dễ chịu
hơn.
Nhưng hắn không cho.
Hắn nói tóc dài đẹp, mái tóc này là của anh.