"Alo, A Huống, cậu điện thoại này là ở đâu gọi tới? Căn cứ? Hay là
Quỳnh Thành?"
Thần Huống nói: "Cũng không phải, bây giờ tôi đang ở Ba Thành, mới
từ Đông viên đi ra. Lôi Lôi đi rồi ha?"
"Ừ!"
"Tôi đến đón cô ấy về nhà!"
Đông Đình Phong gật đầu: "Được... Hai vợ chồng có thể vui vẻ qua
ngày chủ nhật. Công việc gì gì đó, đã đến Chủ nhật, có thể nghĩ liền cố
gắng nghĩ một ngày. Chuyện thì vĩnh viễn bận rộn không hết đâu... Sinh
con mới là quan trọng... Này, làm sao vậy?"
Thần Huống bên kia bởi vì câu nói này thiếu chút nữa tông vào đuôi xe,
vội vàng thắng gấp, một hồi lâu mới hỏi:
"Cô ấy đã nói gì với cậu?"
"Có thể nói cái gì? Chuyện giữa hai vợ chồng, nếu nó không biết xấu hổ
nói với tôi, thì người đó đã không phải là Đông Lôi rồi. Con nhỏ đó, da mặt
mỏng vô cùng... Này, hôm nay cậu có thể tới bắt người, có phải có kế hoạch
gì hay không"
"Ừ, tôi là có ý định... Tốt nhất rong năm nay để cho cô ấy mang thai.
Công việc thì có thể đợi sinh đứa nhỏ xong hài tử lại đi làm. Cậu cảm thấy
thế nào..."
Thần Huống mặt không đỏ hơi thở không gấp cùng bạn tốt cộng thêm
anh vợ nghiên cứu đại sự quan hệ tính phúc của đời người.
Đông Đình Phong nhịn cười: