Cô nghĩ chạy là thượng sách, lại bị kéo trở về.
Đông Đình Phong không có ý định buông tha cô, chỉa chỉa trên đầu
mình:
"Lôi Lôi, em xem, tóc anh đã bạc hết rồi, A Huống còn lớn hơn anh mấy
tuổi. Phải, em vẫn còn trẻ, nhưng tuổi của A Huống đã không nhỏ. Nếu như
cũng đã kết hôn, vãn sinh không bằng sinh ra sớm, như vậy, tình cảm giữa
vợ chồng sẽ càng sâu nặng hơn..."
"Anh... Em còn... Còn sợ anh ấy... Anh ấy quá nghiêm túc... Nếu một
mình ở chung với anh ấy, em liền khẩn trương..."
Mặt của Đông Lôi đỏ lên.
Đông Đình Phong như có suy nghĩ, nhìn thấy nét mặt của cô, lòng đầy
nghi hoặc:
“Hai người đến bây giờ sẽ không phải còn không có..."
Mặt của cô cũng càng đỏ hơn rồi.
Đông Đình Phong chưa phát giác ra giật giật khóe môi, lúc trước anH
gặp mặt Thần Huống, Thần Huống hỏi anh: Nếu như vẫn yêu, vì cái gì
không đi tìm cô ấy trở về. Hai người cũng không phải già bảy tám mươi
tuổi, đứa nhỏ có thể sinh lại.
Anh không nói.
Thần Huống lại cúi đầu lẩm bẩm một câu: "Tôi thậm chí nghĩ muốn một
đứa bé. Đứa bé có thể buộc hai người ở cùng một chỗ."
Anh nghe, hỏi lại: "Như thế nào, Lôi Lôi không muốn đứa bé sao?"
Lúc này đến phiên Thần Huống không nói tiếp.