Một năm nay, Đông Đình Phong luôn đứng ở phía xa nhìn cô, nhưng
không có lại gần.
Bởi vì người phụ nữ kia đau lòng quá sâu.
Những tổn thương kia cần có thời gian để chậm rãi chữa trị.
Coi như là rất muốn đến đón cô về, nhưng cũng cần một cơ hội thích
hợp!
"Anh..."
Đông Lôi từ phía sau lưng ôm lấy cổ anh, kêu lên, trong nội tâm cũng
đau lòng thay anh.
Đông Đình Phong nhắm mắt, ba đứa bé tất cả đều không còn rồi, anh
không thể bảo vệ tốt bọn nó, điều này khiến anh đau khổ.
Bây giờ anh vẫn đau đớn, thì đi an ủi cô ấy như thế nào đây?
Vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc thời gian đến giải quyết vấn đề giữa bọn họ.
Mấy ngày nay tới giờ, anh luôn chờ đợi, chưa từng buông tha!
"Anh có chừng mực..."
Anh trợn mắt, cam đoan mà nói, đơn giản liền đề tài chuyển qua:
"Ngược lại ỷenem, có nghĩ tới không, lúc nào thì sinh một đứa con cho
A Huống. Chẳng lẽ suốt đời chỉ làm mẹ kế sao?"
Đông Lôi nghe xong, lập tức không được tự nhiên, lập tức buông cổ
Đông Đình Phong ra, cùng cười nói:
"Cái đó, em muốn tới phòng hoa của anh chọn mấy chậu hoa..."