CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3137

Có thể ra vào trong vườn Tử Kinh ngoại trừ cô, còn có ai dám bịt mắt

Đông tiên sinh.

"Anh..."

Đông Lôi đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào:

"Anh có tóc bạc rồi! May là chỉ có mấy cọng..."

“Ai rồi sẽ không già? Không già đó là yêu quái!"

Đông Đình Phong không ngại, lật sách.

"Đúng vậy, thanh xuân dễ dàng trôi qua. Anh, anh định cùng chị dâu cứ

ở riêng hai nơi cả đời như vậy sao?"

Đông Lôi nghiêng đầu hỏi.

Nụ cười của Đông Đình Phong dần dần thu vào.

Đối diện trên đầu tường, có ảnh vợ cười tươi như hoa.

Ngồi ở chỗ này, chỉ cần anh ngẫng đầu, có thể thấy khuôn mặt tươi cười

của cô.

Chẳng qua là bây giờ cô, căn bản cũng không biết cười.

"Bây giờ cô ấy rất mạnh khỏe! Anh nhìn xa xa, là tốt rồi!"

Sau khi Đông Đình Phong tỉnh lại, liền tìm kiếm tung tích bà xã mọi

nơi.

Khi đó, cô giống như diều đứt dây, đã mất đi bóng dáng.

Về sau, tảo mộ, cô trở về, tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, cuối cùng để cho người

canh giữ ở nghĩa trang phát hiện hành tung của cô.