CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3145

Người phụ nữ nhàn nhạt khép lại chiếc áo ngắn bị rối trên người, đẩy

kính mắt lên:

“Tiểu Lãng, nếu như cậu có thể đặt tâm tư dùng trong việc học lên,

tương lai, cậu nhất định có thể trở thành một người nối nghiệp xuất sắc, có
lẽ, cậu còn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu một sự
nghiệp của mình...

... Còn về chuyện cậu đang nghĩ, không có khả năng. Lúc này, tôi

khuyên em một câu: Đừng lãng phí thời gian ở một người phụ nữ vĩnh viễn
đều khó có khả năng cảm thấy hứng thú với cậu, không đáng.”

Nếu là người bình thường, nghe được mấy câu nói đó, khẳng định phất

tay áo mang theo tức giận mà đi:

Một người không có bất kỳ bối cảnh gì dạy thay thầy, làm sao dám đắc

tội thiếu gia nhà họ Lãng.

Người ta là thiếu gia nhìn trúng cô đã là may mắn ba đời rồi đó được

không...

Nhưng Lãng Dịch không phải là người bình thường.

Ánh mắt của anh ta trong nháy mắt ảm đạm.

Ngày hôm sau, anh ta mượn rượu tìm thầy Hành giải sầu:

“Thầy, mị lực của em rất kém sao?”

Thầy Hành đang sửa sang lại tư liệu, híp mắt, dò xét.

“Không kém! Nhân phẩm tốt, thành tích tốt, chiều cao tốt, ai nói em

kém cỏi?”

Thầy Hành hiếm khi hỏi: