“Chậc, nhìn bộ dáng này của em, là đeo đuổi nữ sinh vấp phải trắc trở
rồi hả? Hiếm lạ nha, trường học của chúng ta ai lại không để em vào mắt?
Vẫn uống nhiều rượu như vậy?”
“Không phải là học sinh.”
“Giáo viên?”
“Cũng không tính là giáo viên!”
Thầy Hành nhảy dựng lên, há to miệng:
“Em, em..em, em xem trọng Mẫn Mẫn rồi!”
Lãng Dịch cười khổ:
“Phải!”
“Lãng Dịch, em sớm chút bỏ ý nghĩ này đi!”
Thầy Hành lập tức giội nước lạnh.
“Nhưng em rất thích!”
“Vô dụng!”
“Sao lại vô dụng?”
“Một, tuổi... Cô ấy lớn hơn em tám tuổi!”
“Tình yêu không phân biệt tuổi tác!”
“Hai, cô ấy là người mẹ độc thân!”
“Em không quan tâm. Em nghe tiểu Kiệt nói cha của nó đã sớm mất!”