Ninh Mẫn mở trừng hai mắt, không dám tin nhìn bé con đang tò mò
nhìn quanh, đầu bé con đội một băng tóc màu hồng, mặc một bộ váy phấn
hồng, bên ngoài là áo khoác ngắn khoản lông, trên cổ áo là lông hồ ly trắng
như tuyết, nổi bật lên khuôn mặt kia, vô cùng đáng yêu.
Vừa thấy được cô, mặt mày đứa nhỏ liền hớn hở, vẫn đưa tay qua,
giongj nói vẫn còn là hơi thở của trẻ đang bú gọi một câu:
"Mẹ, ôm một cái!"
Chớp mắt, huấn luyện viên băng sơn, nước mắt rơi như mưa...
Lãng Dịch đột nhiên có một cảm giác hoàn toàn thất tìòa, bởi vì anh
thấy ngoài cửa, có một người đàn ông phong độ ổn trọng, chính là đang
thâm tình chân thành nhìn cô. Cả người là một khí chất nho nhã cùng tôn
quý, chỉ thuộc về người đàn ông thành mới có khí chất, là đoạt mắt như
vậy(*ý là đứng đâu người ta cũng nhìn tới đầu tiên).
Người, phải là chồng Ninh Mẫn, cha ba đứa nhỏ kia.
Quả nhiên không giống bình thường. Hơn nữa làm cho người ta cảm
thấy nhìn quen mắt.
Lãng Dịch híp mắt nghĩ đến, giống như đã gặp nhau ở đâu rồi.
Kẻ yếu thì không thể khống chế được bất cứ hành động suy nghĩ nào,
nhưng cường giả lại có thể khống chế hành động suy nghĩ của mình.
Nhưng lúc đoạn tuyệt tình cảm, lúc hôn nhân bị đỗ vỡ thành phấn vụn,
Ninh Mẫn cảm thấy, bản thân thoáng cái từ thiên đường ngã vào địa ngục.
Đời người, biến thành một nghèo hai trắng, trong vòng một đêm đau đớn
không có nơi sống yên ổn, đó là bi kịch đời người. Nhưng cô không có
mềm yếu muốn chết để được giải thoát, mà là lựa chọn ở nơi lưu đày sau đó
một lần nữa bắt đầu.