CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3157

Ngày đó, Hoành Vi ôm chặt cô, khóc nói: "Ninh, mình nhất định phải

tìm dáng vẻ anh hùng mạnh mẽ ngày xưa của cậu về."

Phải không?

Mình trước kia mạnh mẽ anh hùng lắm sao?

Cô hỏi.

Hoành Vi bưng lấy mặt của cô, rất nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy... Trước kia, nụ cười của cậu vô cùng sáng lạn, thân thủ của

ngươi vô cùng mạnh mẽ, cậu là một anh hùng quân nhân ….”

"Quân nhân?"

Cô thì thào nhắc tới hai người kia, cảm thấy đau lòng, chỉ cần nhớ tới,

đầu cũng cùng đau theo , ủy khuất nói:

"Tôi không nhớ rõ, tôi không nổi rồi..."

Cô không muốn nhớ lại.

Hoành Vi hướng dẫn từng bước:

"Vậy cậu nhớ kỹ cái gì?"

Cô suy nghĩ thật lâu, nói: "Một mảnh máu loãng, một mảnh lụa trắng,

một trận lửa lớn, mảnh vỡ đầy trời..."

Lúc nói những lời này, cô năm lấy tay Hoành Vi, trong mắt tất cả đều là

nước mắt, ánh mắt lộ ra đau khổ:

"Tôi nhớ được, ông nội chết rồi, ba chết rồi, bọn nhỏ chết rồi, Cẩn Chi

chết rồi, mẹ không quan tâm tôi nữa, nhà không còn... Tôi làm gì sai rồi