CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3158

phải không, ông trời muốn trừng phạt tôi như vậy? Chị Vi Vi, tôi không có
người thân... Đã không có..."

Ngày đó, cô khóc lớn, giống như một đứa bé, không biết ngừng khóc.

Khóc đến cuối cùng, cuống họng khàn luôn rồi, người khóc mệt, cô mệt

mỏi đã ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, cô không ngừng kêu tên những người đã
qua đời kia.

Hoành Vi biết rõ, những chuyện kia, trong lòng cô để lại một vết thương

rất lớn, đến nay vẫn chảy máu, bên trong vẫn thành nhọt. Những mụt nhọt
kia, không ngừng thối rữa, miệng vết thương của cô không ngừng chuyển
biến xấu, cuối cùng khiến cô bị bệnh.

Lòng của cô, chính là bị khoét hết như vậy.

Nếu muốn để cho cô hồi phục như thường, không chỉ cần dược vật, càng

cần có thời gian.

Về sau, Hoành Vi dẫn theo cô đi một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, để cô có

thời gian điều trị, để cô đọc sách, nghe nhạc, khiến cô từ trong đau khổ từng
bước một dẫn dắt ra.

Thời gian đó, Ninh Mẫn vẫn như trước khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ...

Lúc thanh tỉnh, để Hoành Vi dẫn con trai tới, dạy nó biết chữ, chỉ nó biết

nốt nhạc, nấu đồ ăn ngon, giống như người bình thường; thời điểm hồ đồ,
nhận không ra ai hết, có khi, thiếu chút nữa vẫn bóp chết con trai Hoành Vi
——

Đặc biệt cô không thể nhìn thấy lửa, hoặc là máu. Vì vậy, chỗ đặt chân

của các cô, nấu cơm dùng lò vi ba, nấu nước dùng ấm nhiệt điện, tắm rửa
dùng máy nước nóng...