CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3159

Vừa nhìn thấy ánh lửa ngút trời, vừa nhìn thấy khắp nơi là máu loãng,

cô cũng sẽ bị kích thích, sẽ mất đi lý trí.

Có một ngày, cô đi ngân hàng lấy tiền.

Hoành Vi để cho nàng đi, muốn cho cô từng bước có một năng lực tự

sinh hoạt.

Cô đi, xui xẻo gặp phải ăn cướp.

Một người bảo an bị đánh gục, một người bị đánh tổn thương, đầy đất là

máu, một người phụ nữ có thai bị hù ngã xuống đất, dẫn tới sinh non...

Từng thanh súng ống lập lòe ở trước mắt, từng tiếng súng vang lên rung

động đến trái tim của cô...

Hình ảnh quen thuộc như vậy, đã kích thích nghiêm trọng đến cô.

Cô không cách nào khống chế bản thân, đột nhiên, nổi điên lên, giật lấy

vũ khí của bọn cướp, hơn nữa còn chế ngự bọn họ, nếu như không phải là
Hoành Vi tới đây, thiếu chút nữa cô giết tất cả bọn cướp này.

Ngày đó, cô tỉnh táo lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, trong

mắt là vẻ kinh hãi, mấy người ăn cướp té trên mặt đất oai oai kêu thảm
thiết, Hoành Vi đang không ngừng khuyên cô:

"Không thể giết. Mẫn Mẫn, chúng ta không phải là đang thi hành nhiệm

vụ. Mẫn Mẫn, cậu đã chế ngự bọn họ, bọn họ không có gặp nguy hiểm đến
tính mạng rồi... Giao cho cảnh sát... Đây là mệnh lệnh cấp trên.. Chúng ta
không có quyền cướp đoạt quyền sinh tồn của bọn họ... Nhiệm vụ của quân
nhân: Phục tùng mệnh lệnh.. . Đến đây, chúng ta thả họ ra để cảnh sát xử
lý..."