Cô nghe, cuối cùng cô thả bọn cướp bị đánh chỉ còn một hơi ra, ngược
lại cô ngồi dưới đất.
Hoành Vi bước tới ôm lấy cô, không ngừng an ủi cô.
Cô vẫn nhìn một mảnh bừa bãi trong đại sảnh ngân hàng, tinh thần
không hiểu sao tỉnh táo lại, lúc thở gấp gáp dần ổn, trái lại cô ôm lấy chiến
hữu của mình, ôm thật chặc:
"Vi, nửa năm này, làm khó cậu rồi! Mình sẽ sống lại. Kẻ yếu sẽ không
thể khống chế hành vi suy nghĩ của mình, chỉ có cường giả, kẻ mạnh mới
làm được. Mình vĩnh viễn sẽ không làm một con đà điểu..."
Một câu, nhưng để cho Hoành Vi hiểu rõ, Ninh Mẫn mà cô biết trước
đây, người bạn của cô đã trở lại….
Về sau, Ninh Mẫn càng ngày càng ... chuyển biến tốt đẹp hơn, trên cơ
bản không cần uống thuốc, thần chí vẫn rõ ràng, chẳng qua là cô không còn
thích cười, vẻ mặt vẫn là lành lạnh như nước. Thỉnh thoảng mới có thể mỉm
cười yếu ớt trước mặt đứa nhỏ.
Lại về sau, cô đi Bắc Kinh, trở lại chốn cũ, đi thăm con nuôi tiểu Kiệt
trên danh nghĩa con của người khác ở Trung Quốc. Sau đó, cô dứt khoát
dẫn tiểu Kiệt theo cô về , một lần nữa nuôi dưỡng bé.