Cầm tiền lương thật sự trong tay, đã dạy những người thiện lương kia
một ít kỹ thuật tự vệ. Đi đường cũng không sợ nữa.
Cho tới bây giờ cô không nghĩ tới, một ngày kia, con gái của mình còn
có thể xuất hiện ở trước mặt, từng đứa một quỳ gối trước mặt cô, nhiệt tình
ôm cô, miệng luôn gọi cô: “Mẹ”.
Cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, đứa nhỏ mà lòng cô tràn đầy chờ
mong, cũng là bé con vừa mới ra đời đã bị cô xem nhẹ, hai năm sau, vậy mà
lớn lên có bộ dáng đáng yêu như vậy, quấn lên cổ của cô, không chút nào sợ
người lạ dính trên người cô.
Từ khi thanh tỉnh, mỗi đêm tỉnh mộng, nước mắt ướt đẩm gối, đều bởi
vì mơ tới tình cảnh thê thảm của bọn nhỏ tại bị nổ thành mảnh vỡ, cô muốn
cứu, mà cứu không được, chỉ có thể âu yếm nhìn bọn nó, bị nổ tung…....
Cô cho rằng, ông trời là quá ghen ghét cô được hạnh phúc, vì vậy, mới
có thể trong thời gian mấy ngày đó, thu hồi lại tất cả hạnh phúc của cô,
đánh cô rơi vào tầng mười tám địa ngục.
Hai năm qua, cô phát hiện, ông trời vẫn còn chiếu cố cô, cuối cùng đã
trả ba đứa bé cho cô...
“Sao các con lại không có việc gì...”
Ninh Mẫn ôm bé con, nước mắt tràn đầy hai mắt, ngơ ngác nhìn về phía
Cố Đan. Giờ khắc này, cảm giác của cô giống như đang trong mơ. Không,
mặc dù đang trong mơ, vẫn đoàn tụ vui vẻ như vậy, cũng chưa bao giờ xuất
hiện qua.
“Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta có thể trở về đi từ từ nói!”
Hai năm không thấy, Cố Đan cao không ít, so với cô còn cao hơn, thiếu
niên mười sáu tuổi, đang trong thời gian trổ mã, giọng nói thay đổ, râu ria