đã dài.
Ninh Mẫn thật xin lỗi giải thích với các học viên giải thích trong nhà có
chuyện, hôm nay chỉ có thể học tới đây.
Rời khỏi trung tâm tập thể hình Hoa Đô, Ninh Mẫn đột nhiên hỏi:
“Các con làm sao tới được đây?”
Bọn họ cũng không thể nào là từ trên trời rớt xuống.
Hoắc Đan cười cười:
“Là chú Đông đưa tụi con tới đâu!”
“Phải đó, là ba! Ồ, ba đâu...”
Vãn Vãn chạy ra đi nhìn quanh, sao không thấy ba đâu... Xe cũng không
có ở đây.
“Vừa mới còn ở đây!”
Vãn Vãn rầu rĩ nói: “Như thế nào không nói tiếng nào bỏ chạy không
thấy bóng dáng rồi?”
Hoắc Đan xoa xoa đầu Vãn Vãn, đưa tay lấy tờ chi phiếu từ trong túi ra
đưa cho Ninh Mẫn:
“Dì Ninh, đây là tấm thẻ chú kêu con chuyển giao cho dì.”
Ninh Mẫn kinh ngạc nhìn, thẻ này, cô rất quen thuộc. Đã từng, cô cầm
thẻ này cho ba mua ghế dựa mát xa, mua đồ dùng bé con khi chưa sinh,
cũng xoát qua khi ăn bữa tối xa xỉ...
Anh nói, anh có rất nhiều tiền để mua sữa bột, những số tiền này sẽ đem
tập hợp đến tấm thẻ. Anh là thẻ chủ, cô thì là thẻ phó.