CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3166

Thấy tấm thẻ này, cô càng thêm khẳng định, mùa xuân tươi đẹp thuộc về

Ninh Mẫn rất nhanh liền sẽ đến.

Cô gõ gõ tấm thẻ kia, nói:

“Đông tiên sinh là muốn để đứa nhỏ đến buộc cậu lại.”

Anh ta giao con ra, là muốn cho cô ấy mềm lòng, sau đó, anh ta từng

chút từng chút thâm nhập vào.

Ninh Mẫn nhíu mày, đối với người đàn ông kia, căn bản không cách nà

quên được.

“Mình yêu không nổi nữa!”

Cô cúi đầu nói.

Hoành Vi nhíu mày nhìn, cũng không nói gì với cô nữa.

Có thể yêu lại hay không, phải đợi Đông tiên sinh phát động thế công,

mới có thể chân chính xác định.

Tối hôm đó, Ninh Mẫn ngủ trên đất cùng bốn đứa bé. Một bên là hai đứa

con gái, một bên là hai đứa con trai, bọn nó ở trước mặt cô nháo, cười, để
cuộc sống nhợt nhạt của cô lại lần nữa xinh đẹp có màu sắc, triong thế giới
im ắng của cô lại lần nữa tười cười sáng lạn.

Đêm hôm đó sâu vắng người, cô ôm lấy đầu, tham lam nhìn vẻ mặt bọn

họ ngọt ngào ngủ, lần thứ nhất, không gặp ác mộng, trong mộng thấy được
Đông Đình Phong, ôn nhu hôn cô.

Hừng đông, cô hôn bọn nhỏ đến khi tỉnh lại, nghênh đón cô chính là tràn

đầy dáng tươi cười, mềm ôm.

Hạnh phúc, giống như lại chiếu cố cô.