10 tháng sau sinh con, ông đã tự mình canh phòng đẻ, sau đó bế đứa con
mới sinh, ông hôn lên vết mổ sau khi sinh của Tôn Dư, cảm ơn bà đã sinh
cho mình một đứa con, nhưng lại vào lúc bà tỉnh lại sau khi sinh, lại vô tình
nói ra hai chữ chia tay.
Ông nói với bà.
“Quyền lực này, một khi đã dính vào đá cũng không xong, Đánh mất
quyền lực ngay cả tính mạng cũng không thể đảm bảo. bất cứ ai đã từng
ngồi lên vị trí này, khó tránh khỏi phải bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện
ngày hôm nay bị bà cầm chuôi, đợi đến lúc biết được đã bị bà chặn họng.
“Tôi và Nguyễn Nhất Hà đều nắm điểm yếu của đối phương. Tôi muốn
ly hôn, bà ấy không chịu, tôi ép buộc, chỉ có thể làm loạn cá chết lưới rách,
cuối cùng đối với ai cũng đều không tốt
“A Dư, quan hệ này bà hiểu được chứ”
“Tôi là nghĩ cho bà. Nhưng cũng không thể hại bà cùng tôi chịu tội. bà
sinh cho tôi một đứa con, phần tâm tư này tôi sẽ ghi nhớ. Nên bà yên tâm,
tôi sẽ thương yêu chăm sóc đứa con này.
“Về phần bà, vẫn còn trẻ, nếu bà nguyện ý có thể đợi tôi vài năm nữa.
nếu bà đã thất vọng với tôi, vậy hãy quên tôi đi, đi qua bên đó, tìm một
người đàn ông tốt gả đi. Đời này tôi chỉ có thể xin lỗi bà. Nếu có kiếp sau
tôi nhất định sẽ báo đáp”
Ông khi đó là thật sự yêu Tôn Dư. Nhưng ông cũng có cố ý. Tóm lại là
một nhân vật chính trị, vì một người phụ nữ mà mất đi địa vị, thậm chí còn
mất đi mọi thứ, bao gồm cả sự tự do, hẳn sẽ cảm thấy cái giá quá lớn.
Đây là điều bất đắc dĩ của ông, cũng là sự thật bắt buộc. ông chịu đau
vứt bỏ tình yêu, đem mọi chuyện chặt đứt.