ở trước mặt người yêu ông lựa chọn phải tàn nhẫm, ông bắt buộc phải để
bản thân mình cứng rắn. Tôn Dư khóc một hồi lâu, không thể trở thành trở
ngại để giữ ông ở lại.
bà bị đưa ra nước ngoài, con của HOắc Trường Nhạc trở thành con của
Nguyễn Nhất Hà. Đoạn tình yêu này cứ như vậy mà chết đi.
Nhưng, Nguyễn gia cũng không vì vậy mà từ bỏ ý đồ.
Ông Nguyễn cảm thấy nếu Tôn Dư vẫn còn sống trên đời này, tâm tình
của con rể sẽ không thể nào tiến sâu hơn với con gái mình được. ông muốn
Tôn Dư cứ như vậy mà chết, chết do ngoài ý muốn, nhưng lại bị người của
Nguyễn Nhất Hà cứu được.
Sau đó Nguyễn Nhất Hà đã đem Tôn Dư trở thành con tim, khiến HOắc
KIến Quốc tìm khắp mọi nói cũng tìm không được người phụ nữ này. Hơn
nữa ông không thể tìm ra được chứng cớ gì liên quan chuyện mất tích với
vợ của mình.
Từ đó về sau nhiều năm ông và Tôn Dư đã mất đi liên lạc, ông bắt đầu
chuyên tâm vào việc giáo dục con trai.
Nhoằng một cái đã mười sáu năm trôi qua, mối quan hệ giũa ông và
Nguyễn NHất Hà cũng có ít chuyển biến.
Hai người vẫn là vợ chồng, Nguyễn Nhất Hà lại một lần nữa xoay
chuyển được lòng chồng, hai người tận tâm tận lực ổn định chính quyền,
cùng nhau trải qua không ít song gió, phần tình cảm đó cũng dần dần trở
nên ấm áp.
Cùng đó đứa trẻ ngày càng trưởng thành, có một số việc liên quan đến
vấn đề quyền lợi, lại xông vào tam đồ chí.