“Khi đó HOắc TRường Bình tỉ mỉ thiết kế một kế hoạch để bắt dụ tôi,
nhưng không có bắt lấy tiểu Dạng. lần đó chúng tôi về nước, bởi vì muốn
cùng trưởng bối thương lượng chuyện chuẩn bị hôn lễ, hay là chờ đến khi
sinh con xong rồi mới tổ chức. ngày đó tôi mới đi qua chào hỏi cha mẹ vợ,
trên đường quay trở về khách sạn liền bị nổ bùm.
“Là Hoắc Trường Bình cùng Cố Tĩnh làm….”
“HOắc TRường Bình người này lòng dạ hẹp hòi, khi đó, người của hắn
tính đã có chút vặn vẹo.
“Mới đầu một tháng hắn đã muốn ngược đãi tôi, khiến tôi người đầy
thương tích, liên tiêp tra tấn tôi. Sau khi hắn chơi chán lại cho ngươi âm
thầm tìm tiểu Dạng. trăm phương ngàn kế muốn dụ tiểu Dạng đến, ý đồ
muốn một lưới tóm gọn, tiểu Dạng thiếu chút nữa mắc mưu, trong lúc chạy
trốn, động thai nhi mà sinh non. Đúng lúc Cúc Hoa quay về mà kịp sinh ra
Cẩn Chi.
“Hoắc Trường Bình muốn nhổ cỏ tận gốc, yêu cầu Diệu Hoa đưa theo
Tiểu Dạng, còn có con trai ta đến. hắn nói: chỉ cần chúng tôi đáp ứng từ nay
về sau rời xa Đông Ngải Quốc, hắn sẽ thả tôi ra. Đương nhiên, điều kiện
tiên quyết là muốn đem con trai tôi làm con tim.
“Đó là một cái bẫy, nhưng Diệu Hoa vẫn đúng hẹn đến. Bởi vì Hoắc
Trường Bình nói, nếu không đến đúng hẹn hắn sẽ giết con tin.
“ngày hôm đó, bầu trời âm u, một trận mưa gió ập đến, tôi nhìn thấy
Diệu Hoa ôm đứa nhỏ, đỡ tiểu Dạng đứng trên du thuyền.
“Ngày đó, Hoắc Trường Bình che mắt bọn họ để bom trong người tôi,
để tôi vào một cái thùng, mặt khác lại đổ dầu vào một cái thùng khác, hắn
uy hiếp chỉ cần Diệu Hoa đáp ứng yêu cầu vô lý này của hắn, hắn sẽ thả
người. nếu không hắn sẽ cho tan xương nát thịt.