Xã hội này không giống như chúng ta nghĩ, đơn giản và đẹp đẽ. Xã hội
này có gì đó hắc ám, có dơ bẩn, người muốn bước vào, hoàn toàn bị nhiễm
đen.có nhúc nhích cố gắng giữ mình, chân chính như trước.
Đông Đình Phong thuộc người sau. Cho nên anh cũng không phải hoàn
toàn không thể.
Hôm nay Hoắc TRường Nhạc cùng Đông Dạng ở tứ hợp viện ăn cơm,
lại cùng bốn đứa nhỏ nói chuyện một hồi lâu, không khí rất hòa hợp. ninh
Mẫn nhìn ra được, đối với đôi vợ chồng này rất thích bọn trẻ.
Đáng tiếc, bọn họ bởi vì vụ nổ kia mà xa cách nhiều năm như vậy, đã
không còn trẻ, con trai đã trưởng thành, Tôn Dư cũng đã có cháu gái, bọn
họ đều đã già. Trong cuộc đời con người một đoạn tươi đẹp như vậy cứ thế
trôi qua vô ích.
Nhưng bọn họ thái độ vẫn rất lạc quan, cũng không có vì như vậy mà
oán trời oán đất, mà họ lựa chọn bình tĩnh đối mặt, hiwn nữa cũng không do
dự nắm bắt cơ hội, quý trọng cuộc sống tình yêu mà cuộc sống đã ban cho
lần thứ hai này.
Hoắc Trường Nhạc nói, ông sẽ dùng hêt sinh lực cuối cùng để yêu vợ
con. Cuộc sống không dễ dàng gì, buông oán hận, để đổi lấy ấm áp, nụ
cười, như vây cuộc sống mới tươi đẹp.
Ninh Mẫn nhìn đôi vợ chồng ân ái như thế cũng có chút ngưỡng mộ. lúc
ra về Đông Dạng ôm cô thỉnh cầu nói.
“Cho Cẩn Chi một cái nhà đi, có con và có bọn nhỏ mới là nơi của nó..”
Cô không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. tương lai như thế nào cô còn
chưa nghĩ tới.