CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3198

“NGhĩ chuyện gì mà không ngủ được vậy?”

Ninh Mẫn liếc mắt nhìn cô ấy cúi đầu đá cục đá bên chân, cục đá bay

lên xé màn đêm rồi biến mất trong đêm.

“Có chút buồn…”

Cô nói, răng va chạm mãnh liệt lạnh a, nhưng cô càng lạnh, cô càng có

thể để bản thân bình tĩnh được. cô liếm môi:

“Hai năm trước, Vãn Vãn và Kỳ Kỳ vui vẻ chạy quanh cha mẹ mình gọi

ông bà ngoại, khi đó rất vui vẻ. nghĩ lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Nhưng hiện tại, chuyện như vậy, chỉ có thể gặp trong mơ, đến hôm nay
mình vẫn không dám đi gặp mẹ. trước kia, hai người tốt như vậy bây giờ đã
thành kẻ thù…..”

Hoành Vi lẳng lặng nghe, vỗ vỗ vai cô: “hai năm đã trôi qua có nghĩ

quay về thăm không? Mẹ cậu bây giờ là một người”

“Đã nghĩ qua nhưng không dám”

“Không có gì có dám hay không. Cùng lắm thì bị người đuổi ra”

“Mình sợ làm mẹ đau lòng”

Cha mất mẹ khóc cũng không co ai khuyên. Cha và mẹ trước kia rất ân

ái. Cũng bởi vì cô mới gây ra bi kịch như vậy. cô không thể tha thứ cho
chính mình.

Hoành Vi ôm vay cô: “Mình cảm thấy cậu nên tìm một cơ hội quay về

thăm…. Đưa bọn nhỏ đi cùng”

Ninh Mẫn không nói