“Đều đã qua lâu như vậy, có lẽ mẹ cậu đã nghĩ thông suốt, có lẽ bà cũng
đang nhớ cậu”
“Có thể sao?” lúc này có chút lừa mình dối người.
“Sao lại không thể? Con người , không để tâm chuyện vụn vặt. ngoài
chuyện sinh tử trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được.
Ninh Ninh, mẹ chồng cậu nói rất đúng, ông trời chiếu cố cậu, cậu nha, nhất
định đừng phụ lại phần may mắn này..”
Hoành Vi nâng mặt cô lên
“Tìm thời gian liên lạc Đông Đình Phong đi, tốt nhất là cả nhà cùng đi…
đến phần mộ đốt nén nhang, rồi cùng ăn bữa cơm đoàn viên…”
“Làm vậy rất khó…” một tiếng than nhẹ vang lên
“Không nghĩ, vĩnh viễn không nghĩ đến chuyến đi, có hành động mới có
thu hoạch..”
Hoành Vi nói, lời này ngắn gọn nhưng đầy đạo lý
“Đi ngủ đi”Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Cô đứng lên: “Mình phải suy nghĩ thật kỹ”
Hoành Vi nhìn cô đi vào nhà, nha đầu này vướng bận trong lòng không
biết bao giờ mới có thể buôn bỏ.
Ninh Mẫn ở trong phòng suy nghĩ, quyết định từ chức.
Chủ nhật Hoành Vi sáng sớm không có tiết, Ninh Mẫn để Hoành Vi
trông bọn trẻ giúp, tự mình đi đến trung tâm thể dục Hoa Đô. Để đưa đơn từ
chức.