Ninh Mẫn đưa mắt nhìn con người ái mộ này, ừ một tiếng:
“Về sau cũng sẽ không đến, tôi hôm nay đã từ chức”
“Cái gì? Chị không muốn làm huấn luyện viên sao?”
Lãng Dịch vội ngăn lại kêu lên
“Tôi cần chăm sóc bọn trẻ, ngoài ra, tôi sắp về Đông Ngải, tôi là người
Đông Ngải”
“À, đi rồi có quay về đây không?”Muốn đọc nhanh full nhất truy cập :
thíchđọctruyện.com
“Sẽ không quay trở lại”
Lãng Dịch cảm giác vui vẻ chốc lát biến mất. giống như bị ai đánh vào
đầu, trở nên rầu rĩ, nhât thoi không biết nói gì. Ninh Mẫn đi vào trong thang
máy, hắn đi theo vào, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Ninh Mẫn
thấy hắn không vui, hơi cười nói
“Tiểu Lãng, cậu thật sự xuất sắc. sau này nhất định có thể tìm được một
người con gái khiếp mình rung động”
“Rất khó!”
Lãng Dịch nói tựa vào thành, vẻ mặt buồn .
:Sẽ có” cô vỗ cánh tay hắn.
“Cậu sẽ không để tôi thất vọng”
Lãng Dịch buồn buồn nói “Không giống chị, tôi sẽ coi thường, chị Ninh
chị có chị em gái không giới thiệu cho tôi. Được không?”
“Không có việc yêu đi tìm chỗ chết”