Tình yêu tuổi 21 kia thật ngây ngô. Ninh Mẫn nghĩ lại thời điểm đó của
chính mình
“Trân trọng bản thân mình, một ngày nào đó sẽ gặp lại. đừng tùy ý giày
xéo tình cảm của chính mình”
Hắn nhíu mày, lưu luyến không rời. “Chúng ta còn có thể gặp mặt sao?”
“Cậu có số điện thoại của tôi, về vẫn liên lạc như thường lệ..”
Hắn có chút hoài niệm. “Chị Ninh, có thể để tôi ôm một cái được
không?”
Ninh Mẫn hơi cười hai tay giang rộng ôm một cái
“Phải học tập thật tốt, tôi sẽ theo dõi cậu..”
Lãng Dịch cũng ôm lại “Quay về làm hòa với chông chị đi..”
Ninh Mẫn tim đập rất nhanh, loạn nhịp. hắn làm sao mà biết được.
Lãng Dịch nói : “Ngày đó tôi nhìn thấy anh ấy.. còn chụp một bức ảnh
nữa. rất đẹp trai, chồng chị như vậy mới xứng với chị, tôi thua khâm phục
khẩu phục..Chị xem”
Hắn lấy trong điện thoại ra cho cô xem: đúng thật là ảnh chụp Đông
Đình Phong.
Thời gian ngày đó trước một tuần lễ, địa điểm là ở trước cửa phòng
luyện công, anh đang khẽ cười, ánh mắt si tình, cả người phat sáng, khiến
anh bừng sáng lên…
Góc độ chụp rất đẹp, rất nghệ thuật. cô không khỏi nhìn một hồi lâu,
phát giác mặt của anh đã gầy đi không ít…đoán chừng 2nam không gặp..