CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3210

Cô gữi im lặng, gắp một miếng lên cắn, bên trong như có nước tràn ra,

mìu vị không tệ, cô cũng không tỏ vẻ gì, chỉ ăn hết cả hai cái.

Anh nở nụ cười, chính mình cũng ăn,một cái, trơn tuột có chút nóng

Đây là bữa cơm ngon nhất trong suốt hai năm qua của anh, an rất ngon

miệng toàn thân đều ấm áp.

Sau khi ăn xong, cô thu dọn bát đĩa, anh cầm khăn lau dọn mặt bàn, hai

người rất ăn ý thu dọn, một mạch không nói lời nào.

Làm xong cô phát hiện bọn trẻ đi xem hoạt hình hết, phòng khách không

một tiếng động, cô ngồi xuống mở mắt nhìn đèn chum.

“Vừa pha xong, trà Long Tĩnh Tây Hồ, nếm thử xem”

Anh để trà xuống đi qua ngồi bên cạnh cô, rót cho cô một ly tra rất đúng

quy cách, đặt xuống trước mặt cô, người đàn ông này giơ tay nhấc chân đều
tao nhã.

Ninh Mẫn đưa mắt nhìn cầm chén trà lên ngửi một cái, trà chính cống,

hẳn là Long Tĩnh cao cấp, trong nhà không có thứ này, là anh mang tới.

Cô nhấp một ngụm, hương trà thấm đượm lo lắng, hòa thuận vui

vẻ.không khí thật vi diệu.

Anh vẫn nhìn cô, cô cắt tóc ngắn, cằm nhọn, mặc cái áo lông màu xám

xanh. Cũng không mang theo phụ kiện gì, trên tay trống trơn, nhẫn cưới hai
năm trước cô đã trả lại cho anh, mà trên ngón tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn
đó.

“A Ninh…”

Anh nhẹ nhàng gọi, nhu hòa như vậy, ánh mắt ôn tồn vô tận. cô ngẩng

đầu lên liếc nhìn anh, một mảng thâm tình bủa vây cô.