Cô rất thích được anh sủng ái, khi đó cô thường ở bên canh làm trwoj
thủ cho anh hoặc ôm lấy anh.. khi đó vui vẻ như vậy
“Bữa tối lập tức có ngay, em đi tắm rửa đợi 10 phút sẽ có”
Bốn mắt giao tiếp, Đông Đình Phong ôn tồn nói, trên mặt anh dính gia
vị, nhưng lại không tương phản hình tượng của anh, mà càng khiến anh
đạm chất đàn ông.
Không hiểu sao sống mũi cô có chút xúc động. tình cành này giống như
hai năm xa cách giữa bọn họ không có tồn tại vậy.
Hoặc là do không chịu nổi nhớ nhung chính cô đã xây dựng nên giấc
mộng này, ân ái như trước kia, anh vì cô mà nấu canh dưỡng thai, sủng ái
cưng chiều cô.
Cô trầm mặc rất lâu, tựa hồ như mất đi chức năng nói chuyện, không
biết đối mặt thế nào. Nếu đổi lại hai năm trước cô tất nhiên sẽ cự tuyệt đuổi
anh ra khỏi nhà, nhưng còn bây giờ thì sao, tim cô vẫn còn đau, chỉ là
không mãnh liệt như trước kia.
Có lẽ thời gian đã nhấn chìm thù hận, có lẽ lời nói của cha mẹ chồng, đã
hóa giải cảm xúc của cô, càng có thể bởi vì niềm vui của bọn trẻ, khiến thế
giới băng giá của cô hoàn toàn phá tan, bây giờ cô chỉ cảm thấy ấm áp, mà
không hề oán hậnCô yên lặng xoay người đi ra.
Còn anh, đứng đó nhìn, trên người rất nóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi,
trong lòng có cảm giác sắp rơi xuống đất vậy:
Bà xã không vui không buồn, bình tĩnh như vậy là có ý gì?
Anh quay lại tiếp tục nấu ăn, nghĩ nghĩ, khóe môi khẽ cười. không có
đuổi anh đi, vậy là một điềm tốt…anh nghĩ hôm sẽ có biến chuyển…