Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, dự là trong tầm sổ tay. Cuối cùng nhân viên
nhà hàng lại hỏi ai trả tiền? Lãng Dịch muốn trả
“Không phải là tôi”
Cô ngăn lại đến lấy vừa nhìn đã giật mình một cái, đúng là thật đắt, vượt
ra ngoài dự đoán của cô
“Tôi không có nhiều tiền mặt có thể dùng thẻ được không?’
“Có thể”
Cô móc trong ví ra đưa cho nhân viên thẻ, dùng thẻ tiêu sai bữa cơm
này.
A Sa kia nnhinf thấy buồn bực, bảy tám vạn đấy, lương nghèo kiếp xác
của huấn luyện viên vậy mà cự nhiên mắt cũng không chớp cái nào, chuyện
lạ
Lúc đó ở khách sạn, Đông Đình Phong nhận được tin nhắn khấu trừ tài
khoản, ngồi thẳng dậy, ánh mắt léo sáng. Cô đang tiêu tiền của anh.
Ninh Mẫn uống rượu rất lâu rồi không uống, có chút say.
Về đến nhà lúc chơi cùng bọn trẻ, cô cảm thấy khó khăn,dựa vào chỗ
nào đó, yên lặng nhìn bọn trẻ chơi, cuối cùng lại ngủ, ngủ rất say, rất an
tâm, không có cảm xúc nào quấy rầy phá hư giác ngủ của cô.
Tỉnh lại trời đã nhuộm đen, trên người có tấm vải mỏng, trong không
khí có mùi thức ăn. Cô ngửi một cái là mùi cà ri bít tết. hương vị quen
thuộc như vậy.
Đó là sở trường của Đông Đình Phong, trước kia cô thật sự thích món
này. Cô đứng lên, mở cửa phòng ra, nghe được tiếng cười nói vang vọng
trong phòng khách