Chẳng lẽ là…..
Tim cô không hiểu sao nhảy loạn lên.
Đẩy cửa phòng ra cô nhìn thấy đứa con gái hai tuổi đang đuổi bắt anh
trai Đông Kỳ, vui vẻ ra mặt, Cố Đan ngồi trên sô pha đang xem tin tức,
cũng không thấy hai mẹ con HOành Vi đâu, phía bên kia phòng bếp truyền
đến tiếng con gái Vãn Vãn cùng tiếng của Tiểu Kiệt, hai đứa nhỏ tựa như
đang làm công việc hỗ trợ.
“Ai nấu cơm vậy tiểu Kỳ?” cô nhẹ nhàng hỏi con trai.
Cô em gái nhỏ bắt được anh trai cười khanh khách, ngọt ngào.
“Mẹ tự đi nhìn đi” Đông Kỳ cười tủm tỉm. hoắc Đan quay đầu cười cười
thần bí, còn mang theo mong chờ.
Ninh Mẫn đi vào nhìn thấy Vãn VÃn và tiểu kỳ đang nhặt rau, tay đầy
đất.
Áo màu xám quần tay đen cộng them cái tạp dề hoa hoa … một thân ảnh
cao lớn quen thuộc đứng trước lò vi song.
“Mẹ mẹ dậy rồi ah”
Vãn Vãn nhìn thấy cô kêu lên ngọt ngào. Tiểu Kiệt cũng kêu lên một
tiếng
“Mẹ, mẹ ngồi đi chút đi hôm nay bữa tối cứ để bọn con phụ giúp cha..”
Thân ảnh kia chậm rãi quay lại, gương mặt quen thuộc, nụ cười mê hồn,
nhìn cô, ánh mắt thâm tình, đôi môi mỉm cười tay cầm đồ ăn, bộ dạng ở nhà
như vậy hiện ra trong tầm mắt cô, khiến cô hoảng hốt nhớ lại những ngày
mang thai, người đàn ông này yêu cô, vì cô nấu canh dưỡng thai, đem cô
hầu hạ như nữ hoàng.