rỗi không có việc gì, đọc cuốn nhật ký em viết... Tưởng tượng em luôn ở
bên cạnh anh, chỉ có điều giờ khắc này, em đi ra ngoài dạo phố. Khi trời tối,
em sẽ về nhà.
"Anh biết rõ em luôn ở nơi này.
"Rất nhiều lần, thừa lúc chuyên cơ đi tới thành phố này, ngồi ở trong xe,
lẳng lặng chờ em đi làm về đi qua trước mặt của anh. Vẻ mặt đi làm rất vội
vàng, chăm chú như vậy. Sau đó, lại đợi đến trưa, lại lẳng lặng nhìn em tan
tầm đi qua phía trước cửa sổ, có khi thấy em dẫn theo tiểu Kiệt, có sẽ đi
cùng Hoành Vi.
"Khi đó, em và anh, chỉ có gặp thoáng qua. Chỉ cần em quay đầu lại, có
thể nhìn thấy anh.
"Họ đều nói, người yêu, sẽ có cảm giác tâm linh. Nhiều lần, anh ngồi ở
trong xe, anh nghĩ, tại sao em không quay đầu lại. Là chúng ta yêu chưa đủ
sâu sao?
"Có khi, anh lại cảm thấy, em không quay đầu lại, cũng là một chuyện
tốt.
"Nếu em quay đầu lại, em lại tức giận đẩy anh ra, anh nên làm cái gì bây
giờ?"
Chi bằng, cứ như vậy, đứng ở nơi thật xa nhìn em, thấy em sống vui vẻ
anh đã rất vui.
"Cuộc sống như vậy, thật không tốt, nhưng ít nhất, em sẽ không bởi vì
anh đến gần, mà trốn thật xa, xa đến khiến anh cũng không tìm được em
nữa. Đó mới là một chuyện không tốt chút nào."
Đông Đình Phong, cho tới bây giờ luôn là một người đàn ông tự tin, anh
như ánh sáng, anh luôn nắm chắt mọi chuyện trrong lòng bàn tay, nhưng từ