"Anh không cách nào đối mặt đau đớn trong lòng, không cách nào đối
mặt với em. Một ngày qua ngày, anh không thể nào thoát ra khỏi cơn ác
mộng đó được. Vì vậy, anh chỉ dám ở nơi rất xa nhìn em...
"A Ninh, em nói em đã không còn là em hai năm trước, anh cảm giác
anh cũng không phải là anh hai năm trước đây. Đã mất đi tự tin, anh không
biết phải đặt chân trên đời này như thế nào. Là vì sự tự phụ của anh mà tạo
thành tai họa lớn cho gia đình..."
Anh thở dài, cái cảm giác nặng nề như vậy, rõ ràng hư thế.
Lòng của cô, cũng không khỏi vì cảm giác này của anh mà bắt đầu đau
lòng.
"Một năm trước, anh đã đưa đơn từ chức cho quốc gia. Anh nói anh
không xứng với sự tín nhiệm của người trong nước, anh đã mất năng lực
đảm nhiệm chức vụ này. Một người có tình trạng tâm lý không ổn định,
không thích hợp với vị trí này."
Ninh Mẫn thở dài một hơi, đau đớn quá mức sẽ khiến người ta chết tâm..
Cô hiểu được.
Trên người anh cô cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Bị tổn thương
bởi tai nạn lần đó, đau đớn cũng đâu chỉ mình cô?
Đông Đình Phong chậm rãi đi về phía bàn trà, cầm ly uống một ngụm,
nhìn lá trà trên mặt nước, nói tiếp:
"Hơn một năm nay, anh luôn đọc kinh Phật, để cầu tâm hồn được bình
thản.
"Công trình quân sự to lớn, anh đã từ bỏ, giao cho Khải Hàng.
"Quốc gia cần công trình quân sự. Mà anh đã không cần."