Anh quay người, buông ly trà trong tay xuống, đứng lại ở trước mặt cô,
giọng nói chém đinh chặt sắt:
"Đời này, thời gian duy nhất anh muốn làm đến chữa trị linh hồn đã bị
tổn thương của em, tương lai để có thời gian, để tranh thủ lần nữa đến gần
em. Một tâm tình yên bình, mang em ra khỏi nơi hoang vu kia. Ở trong
mảnh hoang vu một lần nữa sẽ nở hoa. Mà không phải chỉ để cho thế giới
của chúng ta vĩnh viễn một màu xám tro, mà là muôn màu muôn sắc mùa
xuân tuyệt vời.
"Hồi tháng mười, Thần Huống gọi điện thoại cho anh nói: Cẩn Chi, con
của cậu và người phụ nữ của cậu không có chết. Người của tôi ở nước ngoài
đã tìm được bọn họ. Đang trên đường trở về. Một khắc này, anh thật sự
mừng rỡ.
"Đế mười hai giờ, anh ở sân bay quân dụng của Thần Huống nhìn thấy
tụi nhỏ. Phơi nắng ngăm đen, nhưng tinh thần phấn, khi anh ôm tụi nhỏ vào
trong ngực, anh khóc so với bọn nó còn lợi hại hơn."
Giọng nói Đông Đình Phong run rẩy, đáy mắt có nước:
"Anh đưa các con về nhà, kiểm tra thân thể của tụi nó, dụng tâm điều để
ý đến các con...
"Emkhông biết, lúc đó, đừng nói tới bọn nó đen và gầy như thế nào."
Ninh Mẫn có thể tưởng tượng được, hơn nữa Vãn Vãn còn đưa ảnh chụp
lúc đó cho cô xem. Thật sự là phơi nắng đến đen luôn. Có điều, ba đứa nhỏ
đi trốn liền trắng tươi.
Lúc trước, các con cũng có nói với cô về những kinh nghiệm kia ——
Trước khi máy bay gặp tai nạn, Cố Đan đã tìm được chỗ trốn của tụi nó.
Cậu dựa vào kiến thức của mình, dẫn theo tụi nhỏ tìm được dù để nhảy,