Trong chuyện này bọn họ đều là người bị hại.
Bọn hoj yêu nhau, lại ở khoảng cách xa nhau, bởi vì không cách nào
vượt qua chướng ngại tâm lý. Hôm nay, chướng ngại với bọn nhỏ về, đã
lặng yên đánh tan.
Bây giờ cô vẫn có lý do từ chối đi phần thâm tình thắm thiết sao?
Cô rút về tay, lau đi nước mắt bên trong hốc mắt, nuốt xuống chua chát
trong cổ họng, giọng nói bình tĩnh, nói:
"Ngày mai, em muốn dẫn theo bọn nhỏ quay về Đông Ngải... Em muốn
dẫn bọn nhỏ trở về cúng bái ba còn có ông nội... Anh cũng đi đi..."
Ninh Mẫn thấy, đáy mắt Đông Đình Phong lại có nước mắt hiển lên, mà
nước mắt ở chỗ sâu, tự có một đạo ánh sáng lóe lên, từ sâu trrong cặp mắt
thâm kia bắn ra, thật giống như trời âm rét lạnh, đột nhiên có ánh mặt trời
xuyên thấu mà ra, khắp trời, một vùng tươi đẹp.
Đó là vầng sáng mừng rỡ.
Anh không nói lời nào, bước lên, lật tay cô lên, muốn đeo chiếc nhẫn
vào ngón tay áp út của cô.
Thế nhưng là anh quá kích động, trong lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, vừa
trượt, chiếc nhẫn mất, nhanh như chớp lăn vào phía dưới ghế sofa.
Anh khẽ giật mình, vội vàng úp sấp trên mặt đất tìm.
Ánh sáng quá mờ, nhất thời anh không tìm được, chỉ có thể lấy tay vội
vàng móc lấy điện thoại ra, chỉnh đèn pin, trong lòng ảo não không thôi a,
tại sao mình cứ vụng về như vậy, chỉ đeo nhẫn mà làm cũng không tốt.
"A Ninh, em chờ một chút a... Không biết lăn đi đâu..."