CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3223

Anh có chút túng quẫn ngẩng đầu nói với NInh Mẫn, sau đó nghiêng

đầu nằm rạp trên mặt đất chiếu đèn vào tìm được.

Ninh Mẫn kinh ngạc nhìn, thời điểm này Đông Đình Phong, đâu còn là

cái người truyền kỳ kia nữa, anh chỉ là một người đàn ông bình thường
không thể bình thường hơn, gặp người phụ nữ mình yêu thương thì khẩn
trương, xấu mặt, sẽ vì tìm một chiếc nhẫn không giá trị, mà cúi đầu, mà quỳ
xuống đất, mà mất phong độ nằm rạp trên mặt đất, bò qua bò lại màu hồng
phấn mập mờ, Tổng giám đốc khó kìm lòng nổi.

"Đã tìm được, đã tìm được..."

Đông Đình Phong đã tìm được nhẫn, giống như đứa bé tìm được đồ chơi

rất vui vẻ, quơ quơ chiếc nhẫn trên tay, thấy bà xã cứ nhìn chằm chằm
mình.

Anh đến gần, cố gắng ổn định hơi thở của mình, không đến mức để

chính mình lộ vẻ đặc biệt vội vàng:

"Anh đeo lên cho em!"

Nhưng anh vẫn còn vội vàng.

Sau một khắc, giống như sợ cô hối hận, anh rất nhanh cầm lấy tay cô,

nghiêm túc đeo lên, sau đó, nặng nề thở dài một hơi, rồi nhìn khuôn mặt của
cô. Mười ngón chăm chú nắm chặt tay cô. Ánh mắt không muốn rời đi.

Trong nháy mắt, chuyện anh luôn nằm mơ cứ nghĩ là hy vọng xa vời,

hôm nay, rốt cuộc mơ tưởng cũng trở thành sự thật.

Anh nâng cao tay của cô, nhẹ nhàng hôn lên.

Lửa nóng trên môi, rơi xuống trên bàn tay cô, run rẩy vài cái. ><

"A Ninh..."