CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3235

"Được!"

Ninh Mẫn gật đầu, vươn tay, sờ lên gương mặt anh: "Anh gầy đi không

ít!"

"Em cũng vậy! Ôm đều như ôm một bao xương cốt!"

Đêm qua, anh ôm cô ngủ, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là xương

bọc da:

"Về sau, anh muốn nuôi em cho trắng trẻo mập mạp....."

Anh thấp giọng lẩm bẩm.

"Được!"

Cô gật đầu, dễ bảo như vậy, không có chút tính khí.

"A Ninh!"

"Vâng!"

"Nghĩ tới anh sao?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, càng kéo khoảng cách gần nhau hơn.

Cô bình tĩnh nhìn anh:

"Không dám nghĩ! Quá đau đớn!"

Lòng của anh, cũng theo đó mà đau đớn một cái.

"Bây giờ thế nào, còn rất đau sao?"

"Còn rất đau!"