"Không được!"
Cô nghiêng đầu, đột nhiên ôm lấy cổ của anh, cắn môi của anh, nhíu
mày một cái, lẩm bẩm một cái:
"Không thèm..."
Lại nhíu mày.
Chỉ có mùi rượu, không có vị rượu.
Đông Đình Phong ngẩn ngơ, ánh mắt sâu sắc, cúi đầu hôn cô.
Bờ môi dính nhau, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm nhận được trái
tim của đối phương, mãnh liệt đập bang bang.
Một nụ hôn, rất nhẵn mịn triền miên.
Môi lưỡi cùng múa.
Hai gò má cô đỏ bừng, cũng không biết bởi vì thiếu dưỡng khí, hay là
bởi vì rượu đỏ, đôi mắt nhộn nhạo đầy tình cảm, cực kỳ chọc người.
Đôi mắt anh sáng lên, bên trong giống như đốt một ngọn lửa bừng cháy,
những nơi được bàn tay mơn trớn, đều có dấu vết như bị phỏng.
"A Ninh... A Ninh..."
Anh thở khẽ một tiếng, cúi đầu gọi tên cô.
Sau một khắc, cô ôm lấy anh, lên lầu, trở về phòng, khóa cửa.
Anh cởi váy ngủ của cô ra.
Cô không có cự tuyệt.