CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3250

Tiểu Kiệt nói, nhóc rất thích hai con cún và chúng rất đẹp.

Này cún nhỏ cũng có một quá khứ không tốt đẹp cho lắm, hai con có

cùng một chủ nhân nhưng đã bệnh chết. Sau đó không nhà không cửa. Lúc
ấy, Đông Đình Phong đã mua hai con cún đó cho bọn nhỏ, khi ấy chúng còn
rất nhỏ.

Hắn nói, chúng nó lớn lên cùng với bọn nhỏ. Trong thế giới của một đứa

trẻ mà không có một con vật nào đó chơi cùng thì quả là tịch mịch.

Cún con đã mang lại cho gia đình cô rất nhiều náo nhiệt, vui vẻ. Sự vui

vẻ này đã xua tan đi sự lạnh lẽo.

Lúc ở Trung Quốc, Ninh Mẫn cảm thấy mùa đông ngày càng tới gần,

không chỉ cơ thể thấy lạnh mà tâm cũng lạnh, ngẩng đầu, nhìn lên không
trung, cô càng cảm thấy lạnh lẽo.

Mà hiện tại đã là tháng chạp, nhưng thời tiết ở Đông Ngải lại ấm áp thần

kì.

Được rồi, thật ra buổi tối vẫn rất lạnh, sáng sớm cũng lạnh, nhưng giữa

trưa, sắc trời lại rất sáng sủa, ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp chắn đi gió lạnh,
có thể làm cho người ta ấm dào dạt.

Cô thích cùng bọn nhỏ nói chuyện, nghe bọn chúng kêu ma ma, hoặc là

cho bọn chúng tự kể chuyện xưa, nhìn bọn chúng vây quanh bên người
mình, nghe chúng kể chuyện xong còn bày ra bộ dáng như đúng rồi.

Mà lúc đó, chồng cô cũng sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, im lặng lắng

nghe.

Cả gia đình ngồi quá trưa một chút, cho đến khi ánh nắng chiều tà le lói

chiếu, bọn họ mới rời khỏi chiến trường, một nhà sáu người, trở lại biệt thự,
cùng ăn bữa tối hòa thuận vui vẻ.