Trước kia Vãn Vãn và Kì Kì đều được chiều chuộng, rất kén ăn, bây giờ
lại không ý kiến có gì ăn nấy.
Bọn họ nói hai năm nay, ở trên đảo, vì mạng sống, cái gì đều phải ăn.
Hoắc Đan giáo huấn bọn họ về cách làm sao để sống tốt trong hoàn cảnh
gian nan.
Cả nhóm lúc ấy, cùng nấu cơm, cùng chia đồ ăn, tự giặt quần áo thường,
nếu ngã bị thương, thì tự mình xử lý miệng vết thương.....
Hoắc Đan thật sự có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với hai đứa trẻ này.
Duyệt Duyệt nói được rất nhiều loại ngôn ngữ, tất cả đều là do Hoắc
Đan dạy.
Nghe Đông Kì nói, Hoắc Đan vì cứu sống đứa bé gái này mà phải chịu
không ít khổ.
Khi đó, Duyệt Duyệt thiếu chút nữa là chết, Hoắc Đan vì cứu Duyệt
Duyệt, đánh nhau với một tử tù rất có địa vị ở đó, sau đó, một nữ tù nhân đã
bảo vệ Hoắc Đan. Tiểu cô nương kia coi trọng Hoắc Đan. Bé nói với nhóc:
nếu về sau cậu cưới tôi, thì tôi sẽ bảo ba ba tôi cứu em gái cậu.
Hoắc Đan cắn răng đáp ứng, còn ký hôn thư.
Trở về Đông Ngải có một tháng, bọn họ một nhà sáu người sống rất
hạnh phúc, nhưng bọn nhỏ vẫn không ngừng nhớ tới Hoắc Đan.
Bây giờ đứa nhỏ kia đã trở về với Hoắc Khải Hàng, thỉnh thoảng sẽ cho
Đông Kì với mấy đứa nhóc gọi điện thoại, mỗi khi bọn nhỏ cùng nhau nói
chuyện phiếm đều có thể tán gẫu khí thế ngất trời.
Một gia đình hòa hợp, tràn ngập tiếng cười.