Lăng Châu theo bản năng muốn chặn ở cửa, lại bị Vãn Vãn cùng Kì Kì
đẩy ra, hai đứa nhỏ cười dài vây quanh người Lăng Châu, miệng hưng phấn
kêu:
“Bà ngoại, bà ngoại, Kì Kì đến thăm bà đây......!”
“Bà ngoại, bà ngoại, Vãn Vãn rất nhớ bà a......”
“Bà ngoại, bà ngoại, con là Tiểu Duyệt Duyệt, bà biết con là ai không?”
Đông Duyệt theo anh chị bò lên chen vào giữa đùi Lăng Châu, cái đôi
gấu dường như hiện lên vẫy vẫy..
Lăng Châu kinh ngạc nhìn thấy đứa nhỏ kỳ tích còn sống, mắt đỏ một
chút.
Tay để lên khung cửa của bà run rẩy. Qua một hồi do dự, rốt cục vẫn xoa
xoa đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ này mở to đôi mắt to vô tội mà động lòng người,
cười tủm tỉm nhìn lên
Vận mệnh xoay chuyển cho chúng sống lại. Ánh mắt tinh thuần như vậy,
nụ cười xinh đẹp như vậy......
Bước lên bậc thang thứ hai bậc thang, Ninh Mẫn chậm rãi quỳ xuống:
“Mẹ, con gái bất hiếu trở về thăm mẹ!”
Vãn vãn, Kì Kì thấy một màn như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, hai nhóc
nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều quỳ xuống:
“Bà ngoại, cháu gái bất hiếu Vãn Vãn đến thăm bà......”
“Bà ngoại, cháu trai bất hiếu Kì Kì đến thăm bà......”