Đông Duyệt thấy thế, giãy ra khỏi tay Lăng Châu, quỳ gối bên cạnh
Đông Kì, cũng theo đó ngọt ngào nộn nộn nói:
“Bà ngoại, cháu gái bất hiếu Duyệt Duyệt đến thăm bà......”
Tiểu Kiệt thấy thế, cũng cùng quỳ xuống:
“Bà ngoại, con là Đông Kiệt, là ma ma thu dưỡng con, trước kia, chúng
ta đã từng gặp mặt. Hôm nay con cùng với ba ba ma ma đệ đệ muội muội
đến xem ngài.”
Xoạch, đáy mắt Lăng Châu tích lệ.
Bà xoa xoa miệng, lau vành mắt tụ nước mắt, thanh âm nghẹn ngào khẽ
vang lên.
Bà rốt cuộc không đóng sầm cửa, chuyện tới hiện giờ, bà không muốn
nhốt bọn họ ngoài cửa.
Ngay sau đó, bà kéo hai vạt áo choàng nhung dệt kim, bế Tiểu Duyệt
Duyệt lên:
“Đừng quỳ đừng quỳ, trên mặt đất rất lạnh...... Trên mặt đất rất lạnh......
Nếu A Trọng nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng......”
Nhắc tới “A trọng”, nước mắt bà tuôn rơi xuống.
Nếu đôi cha con kia còn sống, nhìn thấy bọn nhỏ đều đến đây, chắc chắn
rất cao hứng......
Đáng tiếc, đáng tiếc a......
“Bà ngoại, đừng khóc đừng khóc......”