CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3260

Lăng Châu tất nhiên là không chịu, nơi này bà đã ở vài thập niên, kí ức

tốt đẹp cả đời đều gắn bó với chỗ này, làm sao bà có thể rời đi?

Nhưng sau đó vẫn là không đấu lại được bốn đứa nhỏ đau khổ năn nỉ, bà

đáp ứng đi tử kinh viên bắt đầu cuộc sống mới.

Sau khi nghe vậy Ninh Mẫn vui đến nỗi muốn khóc.

Lăng Châu đi Tử Kinh viên, hoà nhã chọn một phòng ngủ, cẩn thận

chăm sóc đứa nhỏ vừa sinh ra đã gặp kiếp nạn không may này.

Đứa nhỏ này đặc biệt là lúc còn nhỏ, thực dính bà ngoại, khi đó nó vui

đến nỗi cười cho mắt to thành trăng rằm, cùng bà ngoại lặng lẽ nói.

Lăng Châu nói, đứa nhỏ này, tựa như tiểu áo bông. Làm cho bà nhịn

không được nhớ tới Ninh Mẫn trước đây.

Ngày qua ngày, đau xót một chút một chút tan đi, đáy mắt Lăng Châu

đáy mắt dần dần dâng lên tươi cười.

Đây là điều làm cho Ninh Mẫn vui mừng nhất.

Một ngày nọ, Ninh Mẫn hỏi Đông Đình Phong:

“Trên đời này chuyện hạnh phúc là gì?”

Đông Đình Phong ủng cô trong ngực, đứng trên ban công dưới trời

chiều tà nhìn: Đông Kì cùng Vãn Vãn ở trong vườn chạy trốn, Duyệt Duyệt
lôi kéo Lăng Châu đuổi theo cẩu cẩu, Tiểu Kiệt đang ngồi đung đưa chân,
hết thảy đều an tường hạnh phúc..

Hắn quay đầu lại nhìn vợ mình, bình tĩnh cười, hôn một cái, nói: “Trên

đời chuyện hạnh phúc là, người một nhà được ở cạnh nhau, cùng nhau khỏe
mạnh.”