Nụ cười của cô càng sâu.
Không tồi, cuộc sống hạnh phúc, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy.
Ba
Đông đình phong nhớ rõ biểu đệ từng hỏi hắn một vấn đề:
“Mọi người đều nói cô gái thiên tài là tổ trưởng tổ Săn Phong, cái gì
cũng giỏi, công phu giỏi, thuật bắn súng đứng đầu, tinh thông các loại ngôn
ngữ...... Dù sao chính là rất xuất sắc, Đại Đường ca, huynh cùng chị dâu có
từng đấu với nhau chưa?”
Đông Đình Phong gật đầu:
“Đã từng!”
“Thắng thua như thế nào!”
Hà Thân đối với việc này rất có hứng thú, người này cũng rất xuất sắc.
“Tôi thua!”
“Gạt người đi!”
Hà Thân không tin:
“Bất phân thắng bại thì còn nghe được, chắc chắn anh cố ý nhường!”
“Tại sao lại không thể?”
Đông Đình Phong cười: “Tôi không phải xuất thân từ một đặc công
được huấn luyện đặc. Còn A Ninh lại được rèn luyện từ bé. Cốt lõi chắc
chắn hơn tôi, hơn nữa hiện tại tôi một thân thương tích lại bỏ phí rất lâu
không luyện lại...... Nếu tôi có thể thắng cô ấy mới là kì quái!”