Nhớ tới việc này, hắn cười.
Ngày đó, ở võ thất, hắn bị vợ mình một quyền đánh bại trên mặt đất,
không thể đứng đứng lên, làm cho nha đầu kia sợ tới mức mặt mũi trắng
bệch.
Lăng Châu vừa lúc tới đưa điểm tâm, nhìn thấy cũng sợ hãi, vội vã rống
nàng:
“Xuống tay không biết nặng nhẹ. Con sao lại đánh Cẩn Chi ra nông nỗi
này?”
Sau đó, hắn ở trên giường nằm hai ngày, kỳ thật cũng không nghiêm
trọng lắm, nhưng vợ không cho hắn xuống giường.
Cô ấy nói: “Thân mình anh hiện tại kém như vậy, về sau còn phải lớn.
Không được, nhất định phải nuôi thật tốt. Nửa đời sau của anh em sẽ phụ
trách!”
Được rồi, vì hạnh phúc nửa đời sau của vợ, hắn cũng chỉ có thể chiều
chuộng một lần, hưởng thụ vợ tri kỷ hầu hạ
Bốn
Từ đó trở đi, một ngày nọ, Hà Thân đến thăm Đông gia, vợ chồng Đông
Đình Phong vợ chồng lại không ở tiểu biệt thự, vừa hỏi, mới biết bọn họ đi
võ thất.
Hắn hưng trí bừng bừng chạy tới xem, hai vợ chồng mặc trang phục
luyện công màu trắng, đang dạy bốn đứa nhỏ luyện quyền.
Ninh Mẫn luyện một bộ quyền pháp, nhất chiêu nhất thức mạnh mẽ hữu
lực, trọn bộ quyền lộ, vừa nhanh vừa độc lại có sát khí, làm cho Hà Thân sợ
hãi than.