“Được! Nếu em thích, anh không phản đối.”
Đông Đình Phong đồng ý.
“Không có việc gì nữa, em đi làm việc đây!”
Ninh Mẫn Mẫn rất nghiêm túc, không giống lúc ở nhà, thường thường
đến gần anh.
Người nào đó đột nhiên có phần hơi thất vọng a, bà xã đã giữ một
khoảng cách với anh, đã lâu như vậy không gặp rồi... Tiểu nha đầu này thật
không nhiệt tình, thật sự làm cho người đàn ông này cảm thấy không thể bỏ
qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.
“Có trí muốn vươn lên? Buổi trưa cùng ăn cơm?”
Đông Đình Phong nhìn đồng hồ trên tay một chút, một bên đề nghị, một
bên suy nghĩ nên đi đâu ăn cơm là thích hợp nhất...
Ai ngờ Đông phu nhân lắc đầu, nghiêm túc nói ra một câu:
“Đông tiên sinh, hiện tại tôi là cấp dưới, phiền ngài đừng đối xử khác
biệt với người khác...”
Đông Đình Phong nghe xong, ngẩn người, phì cười, nụ cười trên gương
mặt đẹp trai kia, đặc biệt hấp dẫn...
Ninh Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn thoáng qua, cảm thấy hơn mười ngày
không gặp, ông xã lại giống như đang mê hoặc lòng người rồi.
Thấy điệu cười của anh có vẻ khang khác, cô nghĩ nên nói ra ý kiến của
mình, cũng cười thành tiếng, tiện thể nhẹ nhàng giải thích:
“Tại ở trong công ty có mấy đồng nghiệp rủ đi ăn cơm rồi! Em đã nhận
lời, giờ lại lỡ hẹn, không hay... Buổi trưa, thực sự không thể đi cùng anh...”