Mặt Ninh Mẫn Mẫn ửng đỏ, đây là nơi làm việc, người này thật không
ra gì.
“Xa nhau 12 ngày rồi...”
Đông tiên sinh thì thầm nói.
Vẻ mặt Ninh Mẫn Mẫn rất đề phòng, nhìn chằm chằm.
“Em không nhớ anh sao?”
“Mỗi ngày chat với nhau qua webcam, có gì mà nhớ!”
Ninh Mẫn Mẫn muốn chạy trốn.
Căn bản là trốn không thoát nổi cánh tay kia.
Anh ôm cô, dễ dàng bế lên, đi vào phòng nghỉ ngơi - -
Đông phu nhân quá bất hạnh rồi...