CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 3303

Có một lần, Ninh Mẫn Mẫn ở lại phòng con gái khi bé bị ốm, nửa đêm,

Duyệt Duyệt ngủ, cô cũng đang buồn ngủ, có người bước vào phòng, bỏ
chăn ra, ôm lấy cô.

Tất nhiên đó là Đông Đình Phong.

Cô trợn mắt, bắt lấy tay anh, trừng mắt hỏi:

“Ai, Anh láo loạn ở đây làm gì? Hơn nửa đêm...”

Anh một bên nhẹ nhàng đắp chăn lại, một bên hôn cô, nói:

“Không ôm em, anh ngủ không được...”

Đúng vậy, anh đã quen ôm cô đi ngủ, không có cô bên cạnh anh không

thể ngủ được. Không có cô bên cạnh, sẽ thấy vắng vẻ và lại mất ngủ.

Lần này xa nhau 12 ngày, đúng là chuyện này chưa từng xảy ra.

Mấy ngày nay, trò chuyện qua video clip, anh kêu ca: Không có cô, anh

ngủ không ngon...

Lúc này, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của cơ thể kia, ánh mắt Đông

Đình Phong từ từ bốc hỏa, cúi đầu, khẽ cắn chặt vành tai xinh xắn kia.

Theo bản năng rụt lại, ngứa a...

Cơ thể đều đã đang run lên...

“Uy, anh đừng ầm ĩ a! Nơi này là công ty...”

Cô véo anh, nhưng da thịt người này rất dày, không cảm thấy đau.

“Công ty thì làm sao? Em lại muốn từ chối sao?”