Anh cười hỏi, đôi mắt lóe sáng, có thể do ảnh hưởng bởi một phần ánh
sáng của ngọn đèn trong phòng phát ra. Trông rất giảo hoạt.
Ninh Mẫn Mẫn: “...”
Đúng là người không biết xấu hổ.
Hình tượng người đàn ông cao quý trước mặt cô đã biến mất, giờ đây
chỉ là một người đàn ông quá bình thường – một người chồng háo sắc.
“Yên tâm, Trần Túy cực kỳ biết điều. Nếu em không ra ngoài, cậu ta
chắc chắn không tiến vào, bất cứ việc gì cũng không quấy rầy chúng ta...”
Anh mỉm cười, tay bắt đầu di chuyển trên người cô.
Cô nắm lấy tay anh, khẽ nói:
“Đông tiên sinh, hành vi của ngài có phần hơi quá...”
“Như thế nào? Anh không biết!”
Đông tiên sinh gỡ tay cô ra, rồi ôm chặt lấy eo cô, giọng nói có phần gấp
gáp nói - -
Cái eo này, rõ ràng đã sinh ba đứa bé, nhưng nó vẫn rất nhỏ nhắn.
Anh nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của cô, bị che phủ bởi lớp quần áo
đồng phục, nhưng vẫn thấy rõ đường cong hấp dẫn.
Người phụ nữ của anh, đúng là có dáng người ma quỷ, khuôn mặt lại
giống như một thiên sứ.
Không đúng, có đôi khi, cô cũng giống yêu nữ...
Đó là lúc ở trên giường...