“Đệ Ngũ Ngạn, nam 33 tuổi, chức vụ kỹ sư quy hoạch, đã kết hôn, vợ
con đã chết vụ tai nạn bốn tháng trước, còn có một cô con gái, lúc này đang
trong bệnh viện Mai Loan. Người đồng phạm với anh chính là em trai của
người vợ đã mất… các người hôm nay đến cướp là vì cứu đứa con gái kia,
có phải hay không…”
Mấy tin tức này từ trong miệng cô đi ra khiến Đệ Ngũ Ngạn ngẩn người.
“Vừa rồi tôi thông quan máy tính đã tra xét lý lịch của anh”
Cô giải thích, thì ra là thế. Đệ Ngũ Ngạn kéo kéo khóe miệng, giống như
nở một nụ cười, nụ cười kia là tuyệt vọng.
“Đệ Ngũ Ngạn, tôi có thể hiểu được anh vì đứa nhỏ kia đang cần tiền
làm phẫu thuật, có thể tính như thế, sao không thông qua cách khác để kiếm
tiền sao lại có ý niệm này trong đầu?”
Hắn không giải thích.
Nhưng lúc này , tên em vợ bị thương tay chân, cúi đầu cười đến thảm,
tiếng cười kia, mới đầu còn thấp càng về sau càng cao, càng thảm thiết, cuối
cùng hai mắt đỏ ngầu rống lên:
“Tôi nhổ, cô căn bản là không biết tình hình, dựa vào cái gì mà chỉ trích
chúng tôi? Dựa vào cái gì? Nếu không phải chúng tôi bị buộc vào cảnh
tuyệt cùng này, cô thấy chúng tôi sẽ làm như vậy sao?”
Cô không có nói tiếp, quay đầu, nỗi bi thương trong mắt người con trai
trẻ tuổi kia không che giấu được.
“Tôi cùng chị gái, từ nhỏ đã trải qua những ngày khổ sở, không có mẹ,
chỉ có một bà mẹ kế, đứa bé không có mẹ giống như rễ cây, lời nói kinh
điển mẹ nói. Cha tôi là tay cờ bạc, tiền lời buôn bán được đều đổ vào, chưa
bao giờ để ý đến chúng tôi sống chết ra sao. Còn mẹ kế, chỉ biết xin tiền cha