tôi đi mua quần áo. Chị tôi dựa vào ông nội nuôi mới đỗ đại học, dựa vào
việc làm them để kiếm tiền. sau đó, chị kiếm tiền nuôi tôi, còn phải nuôi cả
người cha tàn ác say xỉn kia nữa.
Rất vất vả, cha tôi chết, tôi cũng đỗ đại học, có thể dựa vào học bổng để
học, không cần liên lụy chị nữa. chị cũng may mắn gặp được người đàn ông
tốt lập gia đình hạnh phúc sinh con, một đôi trai gái đáng yêu. Nhưng
không ngờ một tai họa bất ngờ ấp tới, chị của tôi chết, cháu trai bởi vì bệnh
biến chứng cũng chết, còn cháu gái vẫn chưa tỉnh.
Anh rể vì cứu chị tôi, và hai cháu mà tốn không biết bao nhiêu của cải,
bán nhà bán xe, đi vay đi mượn. biện pháp nào chúng tôi cũng đã dùng qua.
Kết quả chị tôi vẫn không thể cứu sống, cháu trai vẫn chết.
Bây giờ, chúng tôi cần phẫu thuật gan cho cháu gái, chỉ cần số tiền kia,
cả nhà chúng tôi coi như sống. không có tiền, nó sẽ mất đi cơ hội gàn năm
có một này.
Dưới tình huống như vậy, cô nghĩ chúng tôi còn có con đường nào để
lựa chọn sao? Chẳng lẽ cô muốn chúng tôi trơ mắt nhìn nó chết sao? Đứa
bé kia là thứ duy nhất chị tôi để lại cho chúng tôi…”
Người con trai đau khổ nước mắt rơi xuống, khuôn mặt tức giận đầy
nước mắt. cô trầm mặc, dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn người đàn ông im
lặng kia.
“Anh còn có công việc không tồi… thật sự không nên đi đến bước
đường này..”
Cô nhẹ nhàng nói. Đệ Ngũ Ngạn nghe, cười lặng lẽ.
Hắn thở gấp vài cái, liếm liếm môi, nhẫn nhịn lại, âm thanh bật ra: