Đệ Ngũ Ngạn nghĩ nghĩ: “Cô nói là quỹ Triệu Hoa do đại phu nhân
Đông gia Hà Cúc Hoa khởi đầu sao?”
“Đúng” cô gật đầu
“Tôi không đi tìm”
“vì sao không đi tìm?”
“Trước kia tôi đi tìm mấy nhà khác, họ đều đóng cửa không tiếp”
Vì thế mới xảy ra bi kịch như vậy. cô lại một lần nữa trầm mặc, có chút
tiếc hận thay bọn họ, có thể thấy được sự nghiệp từ thiện cần phải được
phát triển mạnh hơn nữa.
“Mặc kệ thế nào, các người làm vậy là không đúng”
Cô nhẹ nhàng nói:
“Vào cục cảnh sát hối cải đi, về chuyện con gái anh, yên tâm đi, tôi sẽ đi
chăm sóc, đến lúc đó, đến lúc đó sẽ kêu gọi mọi lực lượng đến giúp đỡ
nó… Mặt khác, chờ sau khi các người đi ra, có thể tới tìm tôi, tôi sẽ cố gắng
giúp đỡ mấy người làm lại một lần nữa…nhất thời trượt chân cũng không
đáng sợ, đáng sợ là từ nay về sau không gượng dậy nổi..”
Cô lấy từ trong túi ra danh thiết đưa cho bọn họ
“Đây là danh thiếp của chông tôi, đến lúc đó trực tiếp đến tìm là được”
Hắn vốn không muốn nhận. nếu không vì người phụ nữ này bọn họ cũng
sẽ không thất bại, nhưng ánh mắt chợt quét qua ba chữ trên tấm danh thiếp
in đậm:
“Đông Đình Phong”